Choa choã ! cây muốn "lẹn" mè gió chẽn ngừng....!
Tao cho cho mày biết một chuyện để mày "tức" chơi.......hôm đến nhà thầy Đạo để chúc Tết thầy, thầy nhắc đến mày ....thê thãm, chờ mày lâu qúa cuối cùng thầy cho tao món "lộc đầu năm".....thay vì cho mày ha!ha
....mày muốn biết món đó là món gì thì....hỏi Khoa cận, chớ đừng hỏi "Dzớ"....vì nó đang cay cú ...đấy !
.....cơn nghiện canh bạc mà một người khi thua đang cần đến tiền là một tệ nạn xã hội, vì người này sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để mượn nợ, cho dù phải trả giá rất đắt đi chăng nữa, và họ cũng sẵn sàng và không màn nhân cách hay suy nghĩ xa hơn và có khi phải cầm nhà hay bán đồ đạc để thoã mãn cơn nghiện cho dù biết rằng vợ con và kể cả con cháu mãi về sau phải trả cho xong để lấy lại quyền sở hữu của căn nhà hay đồ đạt mà đa phần là không thể
.....cơn nghiện cờ bạc xãy ra ở khắp nơi và bất kỳ thời đại nào vì từ ngàn xưa, con người cũng có "cờ bạc, ăn thua", nhưng đây chỉ là mặt nổi mà xã hội, hay chúng ta có thể nhìn thấy được; nhưng cơn nghiện "danh vọng" thì thật là khó mà biết được
.....một con nghiện danh vọng đứng trước ngưỡng cữa lợi danh thì cũng không khác gì một con nghiện cờ bạc đang "chập chờn" trước cữa sòng bài. Và nếu và chỉ nếu có một "ông chủ" cho mượn tiền để ăn thua cho đã cơn thèm, thì con nghiện cờ bạc này sẻ không màn hứa hẹn bất cứ chuyện gì để được món tiền trước mắt mà chúng ta cũng thường nghe câu ngụ ngôn "bán vợ, đợ con" là chuyện không thể tránh khỏi hay lấy gì làm xa vời cho lắm. Và nếu giã sử nếu có một ông chủ sẵn sàng giúp đở kẻ "háo danh' và cho mượn "binh lực' để đạt được vị trí "qúan quân dân tộc" hay "tướng tài giỏi " thì những kẻ này sẻ không ngần ngại "hứa" là nếu lấy được "nhà" đang tranh giành, thì sẻ giao lại cho "ông chủ nợ" để trả công,....vì chúng tôi đã có "danh" rồi
.....theo bạn! sự tệ hại của "cơn nghiện cờ bạc' hay "cơn nghiện danh vọng" là nguy hiễm hơn. Cờ bạc thì chỉ bán nhà của mình hay cùng lắm là đất đai của tổ tiên nhà mình, nhưng "cơn nghiện danh vọng" có khi phải giao cả đất nước của mình cho "ông chủ nợ" đấy !
Gặp được thầy và cô đầu năm trông rất khoẻ mạnh và yêu đời nên tôi rất vui mừng, thầy có dặn :"mỗi đầu năm ....ta, chúng ta sẻ gặp lại nhau vào này chũ nhật, nhá!" Hy vọng năm sau các promo'76 sẻ đông đủ hơn.
Thắng
.....vào những ngày cuối của tháng mười Việt Nam, khi những cơn mưa lũ cũng "chuẫn bị' vơi dần, thì cãm giác của một mùa thu trong tôi cũng bắt đầu xuất hiện, những cái nắng "mong manh' cũng bắt đầu "đột xuất" đâu đó và đang hoà đồng với cãnh vật chung quanh , mang theo một màu sắc gợi cãm của "thu"
.....và cũng là mùa của học sinh sau khi tựu trường được cả tháng, những "quen biết" mới cũng bắt đầu chớm nở, những "cố công" đèn sách cũng thật sự bắt đầu với những số phiếu điễm được phân phối và lẻ dĩ nhiên, có người vui và cũng có lắm kẻ buồn và sợ, nhưng tựu trung, cuộc đời học trò cũng thật sư chớm nở sau những tháng hè quên lãng chuyện học
.....khi mà mùa thu với những bâng quơ lãng mạn theo nét bút học trò, mang theo những cánh thư "chùm gởi' cho những lần hẹn hò đầy "học sinh tính', đâu đó mang đậm nét ngây thơ, trong sáng như pha lê, như những tờ giấy trắng "toát" không vướng theo mực đen của cuộc đời
.....đâu đây vang vọng lại trong tôi của những ngày thơ ấu củ, của những ngày xa xưa mà lâu lắm hay thĩnh thoãng được về lại trong ký ức của những mùa thu, tháng mười ở Sài gòn củ !
Gia cảnh tôi khó khăn (thường thì viết như vậy được hiểu là túng thiếu tiền bạc, nhưng ở đây không phải là túng tiền, mà là: gia cảnh khó khăn, nhiều điều khó nói ....), nên năm nay tôi đã nhớ tới việc thăm thầy từ trước, nhưng đành im hơi lặng tiếng, không dám hỏi anh em tính sao vì sợ bị mắng là giám đốc, không giám làm.
May thay anh em vẫn lên chương trình thăm thầy!
(Hưng ơi, tới tối hôm qua Feb, 4, 2014 tao mới check voicemail và thấy có 2 voicemail của mày. Có lẽ tao bị mild depression, không làm cái gì ra trò, đầu óc lửng lơ, cũng không nhớ tới việc check voicemail, chắc liều thuốc là phải đi xa, về miền nắng ấm với 1 cô em xinh xinh để khôi phục lại đầu óc bị thương tổn nặng nề, I'm serious.
Phước (Lê Thiện) ơi, mày đà đi trước, tao mòng (mơ) đi sau. Life is short, vas-y, mon ami(e) ).
Mày tả "bữa ăn thịnh soạn truyền thốngvà đầy hương vị tết như bánh chưng , giò chả , tôm khô củ kiệu ,lại có thêm chai Hennesy " làm tao thèm và cảm lại được món ăn của tết năm ngoái, năm nay tao nhớ thằng Dớ (có nó đi năm ngoái với tụi mình, với Nguyễn Thành Nguyên, tao nhớ tụi mình trên đường lái xe còn đấu hót về tôn giáo), giờ này thì nó đang trui rèn kiếm báu.
Thầy Đạo và hình ảnh tụi bây vẫn ở với tao trong tết này, dù mình không gặp nhau.
Thân ái
Trăm năm trong cõi người ta
Chỉ vì chữ mệnh hay là chữ thiên
Chữ mệnh dể đoán trước tiên
Sau thì mới đến chữ thiên cuối cùng
Thiên nhân, thiên thế, thiên thời
Lòng nhân khó đoán vì trời sinh ra
Chữ thế "có thể" đoán ra
Chữ "thời" cũng vậy dể mà tạo nên
Phải cho của chắc lòng bền
Chữ thời, chữ thế làm nền tãng chung
Muôn người một ý kiến chung
Thế thời, thời thế không rung chuyễn lòng
Sông trôi có thể đổi dòng
Đó là thời vận nằm lòng đường đi
Ngõ "bí" thì chẵng ngại chi
Ngõ "thông" đáng sợ, tâm ghi cốt lòng
Một năm còn khó huống là trăm năm
Ăn uống xong lại ngồi nằm
Làm biếng đến "thế", tối tăm mặt mày
Sáng tối chiều lại nhậu say
Xào lăng rựa mận, ớt cay nhuyễn "dầm"
Bánh đa rãi rác đầy mâm
Đuôi nó "lúc lắc" khi hầm với tương
Ăn nhậu đâu cần phô trương
Miễn có bạn nhậu gậm xương được rồi
Về nhà thì lại hỡi ôi !
Con vợ nó "thét" cho rồi thân trai
Tại mình cái tật dẽo dai
Cứ ăn, cứ nhậu lai rai suốt ngày
Mình đâu có muốn thịt "cày"
Tại nó lỡn vỡn, không say...bão nào !
Chỉ có hai người trong một toa, trên một chuyến tàu đêm: Một đàn ông và một đàn bà.
Cả hai không nói với nhau lời nào; và khuôn mặt ai cũng buồn thiu. Để phá vỡ không khí nặng trĩu trong toa tàu, người đàn ông bắt chuyện: - Cô đi đâu mà chỉ đi một mình? - Em buồn lắm. Ông chồng em có bồ nhí nên em tính đi xa một chuyến để giải khuây. Thế thì anh đi đâu và cũng chỉ đi một mình? Người đàn bà trả lời và hỏi lại. - Tình cảnh của anh cũng như vậy. Bà vợ của anh trắc nết, có trai tơ nên anh cũng muốn đi du lịch xa một chuyến cho đỡ buồn. Như giải tỏa được ẩn ức, cả hai tố khổ người bạn đời, thêm mắm thêm muối. Không khí trở nên thân mật hơn. Người đàn ông bỗng nói: - Chồng em phản bội em. Vợ anh phản bội anh. Vì sao chúng ta không giúp nhau trả thù những người không chung thủy? - Đúng. Anh giúp em trả thù chồng và em cũng sẽ giúp anh trả thù vợ. Và cuộc trả thù được thực hiện. ....... Một lúc sau, người đàn bà thỏ thẻ: - Anh ơi, mà chồng em có đến hai ba con bồ nhí lận. Anh giúp em trả thù tiếp đi. Người đàn ông (hết xí quách) liếc nhìn và nói: - Em không biết đâu. Đàn ông tụi anh ít khi THÙ DAI lắm.
Thân phận đàn ông qua thơ TTKH
Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
Tới tháng lãnh lương mới hết hồn Bạn rủ đi chơi, nào có dám Tôi chờ người tới để…giao lương Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng Xấp tiền lương mỏng, hỏi lung tung : Rằng lương sao có bao nhiêu đấy? Chắc“diếm” bớt rồi, phải thế không?
Người ấy thường hay móc bóp tôi Khảo tiền mỗi lúc bóp tôi vơi Bảo rằng tôi móc còn hơn để
“ghệ” móc tiền ông, mới khổ đời
Thuở ấy nào tôi đã biết gì : Trẻ người, non dạ quá ngu si Bao nhiêu tiền bạc, tôi “dâng” hết… Chẳng giữ cho mình được…tí ti
Đâu biết tiền đưa bả tháng này Là tiền dành dụm bấy lâu nay Bao nhiêu tiền mặt, “người” chôm hết Biết lấy gì vui với bạn đây?
Từ đấy thu, rồi thu, lại thu Lòng tôi còn giá đến bao giờ “Người kia” đã biết tôi vơi túi “người ấy” cho nên vẫn hững hờ
Tôi vẫn đi…bên cạnh một người Dữ như sư tử của lòng tôi Và từng thu chết, từng thu chết Vẫn sợ “vợ” hơn cả…sợ trời
Buồn quá, hôm nay xem lại túi
Chỉ còn tiền lẻ để…ăn xôi Bao nhiêu tiền chẵn, người gom hết Chỉ tặng cho tôi…một nụ cười
Tôi nhớ lời người đã bảo tôi.
Đưa tiền người giữ khỏi lôi thôi Đến nay, tôi hiểu thì tôi đã… Làm lỡ đời trai, muộn mất rồi !!!
MUST SEE !!
"How We Burn Calories in PARIS, France" !
THIS IS A GREAT WAY TO LOOSE WEIGHT ..JUDGE
… and it’s short,
so take 1 minute & 39 seconds for this.
Click here
Vì đường thiên lý xa xôi
Dừng chân đứng lại bên đồi mộng mơ
Xa xa thoáng mấy gốc mơ
Trông về quê củ rối tơ cõi lòng
Về đây với gió đồi thông
Về đây hoà nhịp cõi lòng hư vô
Về đây với ngày tháng mong
Ngày về xa qúa lối "không" mãi tìm
Đồi trống tĩnh vắng im lìm
Vầng hồng quận sắc mây "ghìm" giữ chân
Lẫn trong xanh trắng nên thơ
Trong nắng, trong gió bên bờ gợi "thi"
Chiều nay trống vắng như "ri !'
Ý thơ, thơ thẫn mấy khi nhớ về
Đường dài hun hút sơn khê
Trong nắng, trong gió tĩ tê cõi lòng
Tướng đi có đổi....hai hàng
Tại vì thằng Dũng "làng chàng" kể công
Công nó "sắp xếp" hỗng xong
Chuyện nhà khó "đoán" sao "rông" ngoài đường
Tại vì gia đạo "khó" lường
Nên chi tới Tết bị "nường" cấm cung
Nó bèn kiếm chuyện làm "hung"
Mém bị ăn "tát" , "xém" bung quai hàm
Thôi thì ở nhà cho "kham"
Chớ đòi đi nữa, nường "nhàm" cả đêm
Sáng dậy khỏi ăn "cà-lem"
Thêm bữa trưa nữa rối "rem" tơ lòng
Ăn Tết nhà còn chưa xong
Bạn bè chờ đợi cũng mong xum vầy
Thôi thì đành nhận "ý" Thầy rầy!
Năm sau trở lại với "bầy" Ta-Berd