12 tháng 08, 2011 01:06 Lê Anh Dũng viết:
Ông sư mà Thắng kể có vẻ ... sư ba rọi, nhưng mà cũng OK.
Ba rọi tức ba chỉ, ba chỉ tức ba rọi,
Cả hai đều là thịt.
Theo tao nhớ mang máng sau khi đọc cuốn Đường xưa mây trắng của Nhất Hạnh (cuốn này đã từng được bán ở VN cách đây vài năm, khi Nhất Hạnh chưa được VN cấp qui chế persona non grata, không biết giờ còn được bán không) thì khi Phật còn tại thế, ngài chỉ chủ trương tránh sát sinh, tuy nhiên ngài vẫn ăn những gì khất thực được, mà người ta cúng dường đủ thứ, thịt, ngũ cốc, trái cây v.v... và lẽ đương nhiên là ngài cũng ăn thịt, nhưng concept chính và quan trọng là tránh sát sinh. Sau này, các thế hệ sư tăng hậu bối mới đặt thành giới luật, kiêng ăn thịt, cá ..., đặt thêm giới luật, số lượng giới luật cũng tăng thêm theo thời gian, nhưng cũng có nhiều biến thái tuỳ địa phương (ex : ở Nhật có sư giống mục sư Tin Lành nghĩa là lập gia đình, thịt cá ...).
Điều này cũng xảy ra tương tự với Thiên Chúa Giáo, có nghĩa là có nhiều thứ tín đồ đặt ra thêm sau khi các đấng sáng lập không còn tại thế. Có những khác biệt trở nên gay gắt, thành những xung đột đẫm máu như giữa Công Giáo và Tin Lành (protestant)
.
Ghi chú: Đường xưa mây trắng không đơn thuần là một cuốn kể về đời đức Phật, nhưng kèm theo là toát yếu của tất cả các kinh sách cơ bản, quan trọng nhất của Phật Giáo, sách không trình bày ông Phật như một thánh nhân, nhưng như một người giác ngộ (đây là chủ đích được nói rõ bởi tác giả Thích Nhất Hạnh). Sách được dịch ra nhiều thứ tiếng, bản tiếng Anh là Old path White Cloud, walking in the footsteps of the Buddha.